Ta không biết mình đã ngủ lúc nào.
Chờ đến khi ta tỉnh lại thì Tạ Cảnh đã rời đi rồi.
Ta nhớ đến giấc mơ đêm qua, còn có lời Tạ Cảnh nói, trước mặt tựa như có một màn sương mù.
Ta lại nghĩ tới giấc mộng mà ta chết thảm.
Trong mộng, Trang Phi thề son thề sắt, tự xưng là tình yêu chân thành của Hoàng đế.
Từ xưa đến nay đế vương đa tình, cho dù nàng ta và Hoàng đế là thanh mai trúc mã, nhưng nàng ta làm sao chắc chắn Hoàng đế nhất định yêu nàng ta chứ?
Ta quyết định đi tìm Trang Phi, có lẽ nàng ta biết chút gì đó.
Đi qua ngự hoa viên, xa xa đã nghe thấy có người đang hát khúc, khúc nhạc uyển chuyển nhẹ nhàng khiến người ta nghe mà muốn say.
Tang kỳ của tiên đế vẫn chưa đủ một năm, trong cung không được ca múa vui đùa, người này không biết phép tắc gì sao?
Khi ta đến gần thì nhìn thấy Trang Phi đang ở dưới cây hoa đào luyện múa hát khúc.
Trên búi tóc nàng ta cắm hoa đào, váy múa hồng nhạt phác họa ra vòng eo nhỏ nhắn.
Dưới hoa đào thấp thoáng, người còn yêu kiều hơn hoa.
“Nương nương, bệ hạ nhất định sẽ đến sao”
Trang Phi vểnh ngón tay ngọc lên cúi đầu, khẽ cười: “Đương nhiên, Cảnh ca ca phê tấu chương mệt rồi thì sẽ đến ngự hoa viên giải sầu, không uổng công ta ăn diện một phen. Đêm nay, ta nhất định sẽ thị tẩm.”
Người người đều nói Trang Phi nhân đạm như cúc.
Trong mắt ta, nàng ta có lẽ là người theo đuổi trục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-dam-nhu-cuc/1945438/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.