Lúc tuyển tú, ta cố ý đứng ở góc đại điện, tránh bị chọn trúng.
Lúc này, một giọng nói vang lên bên tai: [Trẫm muốn chọn Hoàng hậu ánh trăng sáng, cùng nàng ấy cưới trước yêu sau.]
[Ủa, ánh trăng sáng đâu? Theo cốt truyện thì nàng ấy nên đứng hàng đầu tiên chứ?]
Trẫm ư?
Trong lòng ta kinh ngạc.
Hình như ta, nghe được tiếng lòng của Hoàng đế.
Ánh trăng sáng của bệ hạ, có lẽ là tiểu thanh mai nhân đạm như cúc của hắn.
Trong mơ, lúc ta đang ở đại điển tuyển tú nhận lấy ngọc Như Ý, biểu tượng của Hoàng hậu thì tiểu thanh mai, Lâm Yên xông vào.
Nàng ta mặc bộ váy áo màu sáng, trang điểm nhạt, tươi đẹp xuất trần, vô cùng nổi trội.
Nhưng nàng ta vẫn trở thành Hiền Phi, bỏ lỡ hậu vị.
Ta cố gắng làm hiền Hậu, Lâm Yên lại nói ta độc ác, chen chân vào giữa nàng ta và thiếu niên lang của nàng ta.
Chị em tốt, tỳ nữ tốt của nàng ta bất bình thay nàng ta, bày kế để con gái ta gả đi nơi xa, hạ độc chết con trai ta, nâng nàng ta thượng vị.
Nàng ta yên tâm thoải mái trở thành Kế hậu, lại cứ giả làm dáng vẻ thiện lương rộng lượng: “Lúc đó ngươi không từ thủ đoạn mưu cầu hậu vị, bây giờ bị biếm vào lãnh cung cũng là báo ứng của ngươi.”
Nàng ta là tiểu thanh mai nhân đạm như cúc, không tranh không đoạt.
Ta là bia đỡ đạn chết thảm, đúng người đúng tội.
Tỉnh khỏi giấc mộng, ta quyết định không tiến cung, không tham gia vào thị phi của bọn họ nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-dam-nhu-cuc/1945441/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.