Dịch: Anh Đào. 
Trước hôn lễ của Diệp Tây Tồn một ngày, Thời Miểu đi tìm chủ nhiệm xin nghỉ. Bởi vì phẫu thuật công ích gần đây, cộng thêm đánh giá năng lực cấp ba, trong khoa vô cùng bận rộn, chưa chắc đã có thể xin nghỉ được. 
Cửa văn phòng chủ nhiệm hé mở, cô gõ cửa đi vào. 
Cố Xương Thân đang nghe điện thoại, một tay chỉ vào ghế bên cạnh. 
Ông cười ôn hòa nói với điện thoại: “Ông cứ yên tâm. Được, được, ông chú ý sức khỏe nhé.” 
Thời Miểu nhìn chủ nhiệm, hiếm khi thấy thầy cười. 
Cúp điện thoại Cố Xương Thân dặn dò cô, nếu như người nhà ông cụ Giang đến hỏi thăm bệnh tình, cứ nói nếu như người nhà cứ tiếp tục như vậy, cơ thể không mấy lạc quan, cố gắng dỗ chút, bảo người nhà để cho ông cụ bình tĩnh. 
Dự án phẫu thuật công ích “Đồng tâm hợp lực” được tài trợ bởi quỹ từ thiện nhà ông cụ Giang, vậy nên Thời Miểu có ấn tượng với chuyện trong nhà ông cụ. Cuộc hôn nhân ba mươi năm trước của con gái vẫn không như ý, bây giờ lại lo lắng đến chuyện hôn nhân đại sự của cháu ngoại. 
Cô nhớ lời dặn của chủ nhiệm: “Vâng ạ.” 
“Cháu ngoại ông cụ gần đây lại chọc tức ông ấy ạ?” Cô hỏi thêm một câu. 
Cố Xương Thân: “Gần đây có tức không thì không rõ, chuyện của nhà người ta cũng không tiện hỏi nhiều. Lỡ như ngày nào đó cháu ngoại ông cụ đến khoa chúng ta kiểm tra bệnh tình, nếu như thầy không có ở trong khoa em nói chuyện phải nghệ thuật một chút.” 
Thời 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-danh-tinh-yeu-mong-tieu-nhi/1965272/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.