Dịch: Anh Đào.
Mẫn Đình thấy Thời Miểu ăn được tương đối, anh cầm túi và lì xì ở sau lưng đứng dậy, định đưa cô rời đi trước.
“Muốn đi đâu?” Anh hỏi.
Thời Miểu còn tưởng vừa rồi anh nói dẫn cô ra ngoài đi dạo chỉ là lấy cớ chắn rượu.
Nhất thời cô cũng không nghĩ ra đi đâu: “Lên xe rồi nghĩ tiếp.”
Mẫn Đình gật đầu, bảo cô ra bên ngoài sảnh tiệc đợi anh, “Anh đi nói với Mẫn Hy một tiếng.” Mỗi lần anh tham gia yến tiệc, bất cứ lúc nào đến bất cứ lúc nào rời đi không có ai quan tâm, chỉ có Mẫn Hy để ý.
Thời Miểu nói tạm biệt với Thương Uẩn, rời khỏi bữa tiệc trước.
Tiệc đám cưới hôm nay cả chủ và khách mời đều vô tận hứng, người rời đi sớm giống như cô cũng có nhưng không nhiều.
Cô không nhìn xung quanh vậy nên không chú ý đến có người nhìn theo cô mãi đến khi cô đi ra khỏi sảnh tiệc.
Khu vực đón tiếp khách mời vốn dĩ là của cô dâu chú rể nhưng bây giờ đã trống không không bóng người, Thời Miểu đi đến bên cạnh đợi Mẫn Đình. Tường hoa ở khu tiếp đón khách mời có ảnh cưới của cô dâu chú rể, cô vô thức nhìn qua, còn chưa nhìn rõ như nào đã vội vàng thu hồi tầm mắt.
Điện thoại của cô ở trong túi, túi lại ở chỗ Mẫn Đình. Không có điện thoại lướt, cô thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa ở sảnh tiệc cưới, đợi Mẫn Đình đi ra.
Lần nữa ngẩng đầu, một bóng người cao ráo xinh đẹp mặc chiếc váy dài màu hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-danh-tinh-yeu-mong-tieu-nhi/1965275/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.