Dịch: Anh Đào.
Có Mẫn Đình ở đây cô không cần một mình ngượng ngùng đối diện với Diệp Tây Tồn và Thiệu Tư Văn nữa.
“Mẫn Đình sắp qua đây.” Cúp điện thoại, cô thông báo cho hai người ngồi đối diện một tiếng.
Diệp Tây Tồn không trả lời, chỉ gật đầu.
Thật ra điện thoại không thu âm như vậy, anh ấy nghe được giọng Mẫn Đình trong điện thoại.
Thiệu Tư Văn mỉm cười: “Trùng hợp bốn người chúng ta vẫn chưa gặp nhau lần nào.” Chỉ đáng tiếc đây là nhà ăn bệnh viện, ông nội sắp phải phẫu thuật, không thể nào uống thoải mái một ly.
Cô ấy nhiệt tình mời: “Đợi ông nội ra viện đến nhà bọn chị tụ tập đi, em vẫn chưa đến nhà mới của bọn chị.” Nói thế nào thì bây giờ cũng tính là người một nhà, cô ấy cũng gọi Triệu Mạch Nhân là mẹ rồi.
Diệp Tây Tồn nhìn Thiệu Tư Văn một cái, muốn ngăn cản nhưng không có lý do cản.
Mối quan hệ không phải tình thân lại bị coi là tình thân trói buộc lấy anh, cũng trói buộc lấy Thời Miểu, có một số chuyện rõ ràng có thể từ chối nhưng lại lo lắng người khác sinh nghi.
Thời Miểu hơi mỉm cười, mơ hồ đồng ý lời mời của Thiệu Tư Văn.
Đang nói chuyện Mẫn Đình đi vào nhà ăn.
Ba người ngồi một chỗ dễ làm người khác chú ý, anh bước vào cửa đã nhìn thấy. Chả trách vừa rồi trong điện thoại cô nghe anh đến bệnh viện giống như nghe được giọng của vị cứu tinh. Cô không muốn đối diện với Diệp Tây Tồn.
Thời Miểu dường như cảm giác được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-danh-tinh-yeu-mong-tieu-nhi/1965278/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.