Dịch: Anh Đào. 
Thời Miểu vừa cúp điện thoại với dì La chủ nhà, điện thoại lại rung, là báo thức. Lời nhắc quan trọng được cài từ mấy tháng trước, nhắc mẹ kiểm tra sức khỏe. 
Cô sợ trong thời gian mình làm bác sĩ nội trú nhiều việc quên mất chuyện này, cài trong lịch từ rất lâu. 
Cô tắt báo thức, tiện tay ấn gọi điện cho mẹ. 
Triệu Mạch Nhân thấy con gái gọi điện, mọi phiền muộn đều biến mất. 
“Hôm nay con không bận sao?” Đối diện với con gái giọng bà không khỏi dịu dàng hơn. 
Thời Miểu: “Con vừa phẫu thuật xong.” 
Cô gắp một miếng mì bỏ vào miệng, im lặng nhai. 
Triệu Mạch Nhân tưởng con gái gọi điện thoại cho mình là muốn nói chuyện ngày cưới với bà, vậy nên im lặng đợi nghe. 
“Mẹ, mấy ngày này mẹ đừng quên đến khám sức khỏe, trước khi đến gọi điện cho con.” 
“Con không nói mẹ thật sự quên mất đấy.” 
Mỗi năm Triệu Mạch Nhân đều đi khám sức khỏe vào khoảng thời gian này, mỗi lần có báo cáo kiểm tra sức khỏe Thời Miểu đều nhận thay bà, so sánh các chỉ số, nhắc nhở bà chỗ nào cần chú ý, chế độ ăn uống điều chỉnh như thế nào. 
Về sức khỏe của bà Thời Miểu quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất. 
“Được, tuần này mẹ dành thời gian qua khám.” 
Nói xong chuyện khám sức khỏe, Triệu Mạch Nhân đợi con gái nói với bà đám cưới của hai đứa tổ chức vào ngày nào. 
Thời Miểu: “Vậy con cúp đây, vẫn chưa ăn cơm xong.” 
“Con…” Triệu Mạch Nhân nói muộn mất, đối diện đã cúp máy. 
Là quên nói 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-danh-tinh-yeu-mong-tieu-nhi/1965280/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.