Dịch: Anh Đào. 
Chưa đến 8 giờ Thời Kiến Khâm đến cổng bệnh viện, ông gửi tin nhắn nói với con gái ra khỏi cổng là có thể nhìn thấy ông. 
Vừa ấn gửi đi đằng sau có người gọi ông: “Bố!” 
Giọng nói quen thuộc, ông ngẩng đầu nhìn qua, chiếc xe màu xám biển Thiên Tân từ từ dừng lại, con gái kế Sa Sa gọi ông từ trong cửa sổ. 
Bà cụ chuyển từ phòng ICU ra, con bé vội vàng từ Thượng Hải đến thăm. 
Thời Kiến Khâm cất điện thoại, đi về phía trước xe: “Ăn sáng chưa?” 
Sa Sa: “Con ăn rồi. Bố, bố vẫn chưa ăn sao?” 
Nhân cơ hội chào hỏi, cô ấy giơ tay chỉ vào trong xe, rồi làm động tác gọi điện thoại với bố dượng. 
Thời Kiến Khâm hiểu ý con gái kế là gì, con bé biết ông và Khang Lệ đang chiến tranh lạnh, bảo ông gọi điện thoại dỗ Khang Lệ. 
Ông gật đầu, trả lời: “Vẫn chưa ăn.” 
Khang Lệ nắm chặt vô lăng vẫn luôn nhìn về phía kính chắn gió phía trước, mặt cũng không thèm ngoảnh lại, thấy con gái chào hỏi xong bà đạp chân ga. Vẫn chưa đến giờ vào thăm, cũng không vội đi vào nhưng cũng không muốn ở dừng lại lâu, bà thà đợi ở dưới khu nội trú cũng không muốn nhìn thấy ông, không muốn nói với ông dù chỉ là nửa chữ. 
Sa Sa vẫy tay với bên ngoài xe: “Tạm biệt bố.” 
Thời Kiến Khâm: “Tạm biệt.” 
Sáng hôm qua Khang Lệ vẫn có thể nói chuyện mấy câu với ông ở trong điện thoại, chiều qua sau khi ông gặp Triệu Mạch Nhân sáng nay bà hoàn toàn không để ý 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-danh-tinh-yeu-mong-tieu-nhi/1965308/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.