Dịch: Anh Đào.
Mẫn Đình đợi nửa tiếng đối phương vẫn chưa chấp nhận.
Tin nhắn không đợi được lại đợi được Thiệu Tư Văn.
Lâu Duy Tích chỉ Mẫn Đình ngồi đối diện, chào Thiệu Tư Văn: “Ngồi đi. Sao hôm nay cô có thời gian qua đây?”
Thiệu Tư Văn cười nói: “Rảnh rỗi không có việc gì, qua chỗ anh xin tách trà.”
“Trùng hợp đấy, Mẫn Đình vừa mang trà mới của Giang Thành đến, còn chưa mở.” Bây giờ Lâu Duy Tích đã có thể tự mình đi lại, đứng dậy khỏi ghế nằm, đi đến trước bàn trà đích thân pha trà cho bọn họ.
Thiệu Tư Văn: “Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Làm phiền hai người rồi.”
Không ngờ Mẫn Đình sẽ ở đây, cô ấy định uống xong tách trà rồi rời đi.
Mẫn Đình nói: “Không làm phiền, không bàn chuyện công việc.”
Lâu Duy Tích tiếp lời, nói với Thiệu Tư Văn: “Không phải sắp đến đám cưới của cậu ta rồi sao, đang tìm người góp ý cho cậu ta. Hôm nay ra ngoài có lẽ cậu ta đã xem lịch, gặp được cô cũng ghé qua đây, chúng ta đều là người có kinh nghiệm.”
Thiệu Tư Văn cười: “Cái đó của tôi thật sự không được gọi là kinh nghiệm.” Nếu như bọn họ đã không nói chuyện công việc, cô ấy bỏ túi xách xuống. Ở phòng trà này cô ấy không bao giờ khách sáo, lấy một ít hạt dưa và quả hạch ở trong tủ ra nhâm nhi g i ế t thời gian.
Cô ấy lấy ba đĩa hoa quả, đổ cho Mẫn Đình một ít hạt dưa.
Mẫn Đình cảm ơn, “Tôi không ăn vặt.” Đẩy cho Lâu Duy Tích.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-danh-tinh-yeu-mong-tieu-nhi/1965314/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.