Dịch: Anh Đào.
Mấy ngày gần đây, nhiệt độ ngoài trời xuống âm năm, sáu độ, hồ ước nguyện đã đóng một lớp băng.
Bị ánh nắng mặt chiếu trời suốt cả buổi trưa, lúc này trên mặt nước vẫn còn khá nhiều tảng băng mỏng.
Thời Miểu nâng áo phao lên, ngồi xổm xuống bên hồ.
Cô sợ lạnh, tất cả áo phao Mẫn Đình mua cho cô đều là kiểu siêu dài, bọc cô từ đầu đến chân.
Trời lạnh, đàn cá koi chậm rãi bơi ở dưới hồ.
Mẫn Đình nói: “Hôm nay không thể nào cho cá ăn được, trời lạnh nên dừng cho ăn.”
“Cá koi sợ lạnh sao?” Lúc Thời Miểu hỏi ngón tay đã thò xuống dưới hồ nước thử.
Mẫn Đình không rõ: “Lát nữa em đi hỏi Lâu Duy Tích xem.”
Anh kéo người dậy, lau khô ngón tay ướt lạnh của cô, bọc trong tay của mình.
Thời Miểu bảo anh vào trong phòng đổi tiền xu, cô ở đây đợi anh.
Mẫn Đình: “Bên ngoài lạnh.”
Không để cô lại ngoài sân, dẫn cô cùng đi vào phòng trà.
Trong phòng trà ba người người nào người nấy đều có tâm sự riêng, ăn cơm xong đang ăn hoa quả sau bữa ăn để g iế t thời gian, không ai để ý có người đang đứng cạnh ao sen.
Lâu Duy Tích tiếc cho hai người bọn họ: “Cậu và Thiệu Tư Văn, hai người không phải không có khả năng sống tốt với nhau.”
Thương Uẩn nhìn người bên cạnh, không xen vào.
Diệp Tây Tồn không hứng thú với hoa quả, chỉ cầm lấy một quả sung tươi.
Lâu Duy Tích: “Tôi đang nói chuyện với cậu đấy.”
Diệp Tây Tồn: “Tôi biết.” Anh ấy chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-danh-tinh-yeu-mong-tieu-nhi/1965347/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.