Có lẽ là do quá kích động, mặc dù Lục Diệp đã cố gắng tập trung tinh thần, nhưng vẫn không thể nhìn thấy Ảnh Tử Thụ, điều này thường xuyên xảy ra trước đây, nguyên nhân là không đủ tập trung lực chú ý.
Hắn hít sâu mấy hơi, bình tĩnh lại, lại đợi một hồi lâu rồi mới thử lại lần nữa.
Lần này hắn thành công nhìn thấy Ảnh Tử Thụ, quả nhiên là giống với ý nghĩ của Lục Diệp, Ảnh Tử Thụ vốn u tối có một chút biến hóa.
Về tổng thể thì Ảnh Tử Thụ vẫn vậy, cũng không thấy những chiếc rễ mọc ra trước đó, nhưng tới vị trí dưới tán cây, có một chiếc lá bị ánh lửa hừng hực bao trùm, như thế đang thiêu đốt.
Lục Diệp cố gắng tập trung tinh thần, nhìn về phía lá cây bốc cháy kia, mơ hồ nhìn thấy đồ án cực kỳ phức tạp và rườm rà lạc ấn trên trên chiếc lá.
Hắn tập trung tinh thần, muốn nhìn rõ đồ án kia.
Dị biến xảy ra!Một chiếc lá nho nhỏ không ngừng phóng đại trước mắt hắn, thoáng chốc đã che khuất tầm nhìn, đồng thời, một lượng lớn tin tức mất kiểm soát bỗng dưng tràn vào đầu hắn, Lục Diệp lập tức có cảm giác như có người cầm búa lớn hung hăng đập vào đầu hắn, không thốt lên được một tiếng nào, cứ thế ngất đi.
Khi tỉnh lại lần nữa, Lục Diệp xây xẩm mặt mày, mà đầu đau như muốn vỡ ra.
Lắc đầu, gượng dậy rồi dựa lưng vào vách đá.
Hắn nhớ lại chuyện đã xảy ra trước khi hắn hôn mê, nhưng lại kinh ngạc phát hiện trong đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-dao-dai-thanh/2431626/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.