Trong đường hầm tối tăm, Lục Diệp vừa đi theo lão giả, vừa kiểm tra đồ vật trong túi trữ vật.
Nhanh chóng tìm được một ít Khí Huyết Đan và mấy viên Liệu Thương Đan, giống những thứ trong túi trữ vật của Dương quản sự, cũng có một ít bình lọ lộn xộn mà Lục Diệp không biết, ngoài ra còn có mấy khối khoáng thạch, nhưng phẩm chất không thể sánh với những khối Dương quản sự tích trữ.
Địa vị của Chu Thành không bằng Dương quản sự, đương nhiên tài sản cũng không phong phú như Dương quản sự, nhưng Lục Diệp đã rất thỏa mãn, dù sao cũng là đồ lấy không.
Thu trường kiếm trong tay vào túi trữ vật, thắt ở bên hông.
Có túi trữ vật này yểm hộ, túi trữ vật giấu trong người sẽ an toàn hơn.
Hắn có ý muốn thỉnh giáo lão giả kia một chút kiến thức về tu hành và linh đan, nhưng nghĩ lại đành thôi, người ta là cao nhân tiền bối, mặc dù thoạt nhìn có vẻ hòa ái thân thiết, nhưng rốt cuộc tâm tính thế nào không ai biết được, bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau, Lục Diệp cũng không có tư cách để thỉnh giáo người ta những thứ này.
Việc cấp bách quan trọng vẫn là rời khỏi hầm mỏ, nếu trong lời nói có gì đó vô ý đắc tội người ta, vậy thì mất nhiều hơn được.
Lão giả thong thả đi trước, nhưng Lục Diệp lại phải chạy chậm mới có thể đuổi kịp, hơn nữa ông ta thỉnh thoảng còn biến mất đột ngột, sau đó quay lại rất nhanh.
Lục Diệp thầm suy đoán, e rằng có đệ tử Tà Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-dao-dai-thanh/2431633/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.