Chưởng giáo không biết tình huống của hắn, nhưng Lục Diệp tự biết chuyện của bản thân mình.
Không nói đến một năm này hắn lục tục ngo ngoe từ trong tay Dương quản sự đổi ba mươi hạt cặn thuốc Khí Huyết Đan dùng, ngay cả hơn mười ngày ở trong hang núi kia cũng nuốt vào hai ba trăm hạt.
Dưới tình huống bình thường ăn vào nhiều cặn thuốc như vậy, chắc chắn có tai hoạ ngầm cực lớn với bản thân.
Nhưng chưởng giáo lại nói linh lực của hắn coi như tinh thuần? Chưởng giáo cũng không đến mức cảm nhận sai, Lục Diệp không rõ ràng tu vi lão cao bao nhiêu, nhưng đã là chủ nhân của tông môn cửu phẩm, dù sao cũng nên tới Vân Hà cảnh mới đúng.
Nói cách khác, linh lực của mình chỉ sợ không có vấn đề gì.
Thế nhưng chỗ nào có vấn đề? Lục Diệp nghĩ đến Thiên Phú Thụ, lúc ở trong hầm mỏ trước kia, hắn thoáng cảm thấy Thiên Phú Thụ không đơn giản chỉ bao hàm linh văn, bây giờ xem ra, linh lực của mình tinh thuần tất nhiên cũng có quan hệ tới Thiên Phú Thụ, nếu không thì không có cách nào giải thích tình huống trước mắt của bản thân.
Việc này ngược lại không thể nói rõ với chưởng giáo, nghĩ nghĩ, Lục Diệp nói:
- Chưởng giáo, nếu đan độc góp nhặt quá nhiều, linh lực tối nghĩa không rõ thì nên giải quyết như thế nào?
- Đương nhiên chỉ có thể tạm dừng tu hành, từ từ hóa giải đan độc, chuyện này cần rất nhiều thời gian.
Cho nên đừng quá ỷ vào linh đan tu hành, không những không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-dao-dai-thanh/2431663/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.