Trong sơn động Lục Diệp không ngừng khổ tu, ăn vào từng hạt Uẩn Linh Đan, một cái linh khiếu đầy, một cái bích chướng linh khiếu tiếp theo vỡ vụn, mệt thì ngủ, đói bụng thì ăn.
Cuộc sống trôi qua không chút rung động nào, thậm chí có chút khô khan vô vị, nhưng Lục Diệp cảm nhận được linh lực trong cơ thể mình không ngừng tích góp, biết đây là quá trình trở nên mạnh mẽ.
Thời điểm chưa thành Linh Khê cảnh, hắn cơ bản bảo trì tần suất ba ngày mở một khiếu, thế nhưng tiêu hao đại khái khoảng chừng sáu hạt Uẩn Linh Đan.
Hiện giờ Linh Khê cảnh đã thành, vẫn có thể bảo trì tốc độ ba ngày mở một khiếu, thế nhưng tiêu hao lớn hơn một chút, mỗi lần mở một khiếu cần hao phí khoảng chừng tám chín hạt Uẩn Linh Đan.
Sở dĩ còn có thể bảo trì tốc độ khai khiếu, là bởi vì theo tu vi tăng lên, hiệu suất luyện hóa linh đan nhanh hơn so với trước kia một phần.
Lúc trước cần phải nửa ngày mới có thể luyện hóa hoàn toàn một hạt Uẩn Linh Đan, một ngày cũng chỉ luyện hóa hai hạt, thế nhưng hiện tại nếu như lực chú ý đủ tập trung mà nói, có thể luyện hóa hết khoảng chừng ba hạt.
Kể từ đó mặc dù tiêu hao lớn hơn, nhưng vẫn có thể duy trì tốc độ khai khiếu.
Vội vàng nửa tháng, một hạt Uẩn Linh Đan cuối cùng hao hết.
Lục Diệp kiểm tra tu vi của bản thân, cảnh giới vẫn là Linh Khê nhất trọng, thế nhưng linh khiếu đã mở đến mười lăm khiếu, linh lực trong mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-dao-dai-thanh/2431703/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.