Khoảng hai canh giờ sau, Lục Diệp mới thu đao đi tới chỗ tối, lấy túi nước ra, sau khi rửa sạch một phen, mặc quần áo xong rồi trở về dưới vách núi.
Đại hổ sớm đã ngủ say, tiếng ngáy rung trời, Y Y còn ngồi ở chỗ đó, hẳn là đang chờ hắn.
Nhưng thấy được biểu cảm của Lục Diệp, nàng có chút kỳ quái, bởi vì hắn giờ phút này như đã đưa ra quyết định gian nan gì đó, vẻ mặt mặc dù ngàn vạn người nói nhưng ta quyết rồi.
Nàng không nhịn được nghiêng đầu!
Lục Diệp khoanh chân ngồi xuống, suy nghĩ một chút, dặn dò Y Y một tiếng:
- Nếu một hồi ta ngất xỉu, không cần quá để ý.
- Ừ?
Vẻ mặt Y Y khó hiểu.
Lục Diệp không giải thích quá nhiều, nhắm mắt lại, đắm chìm tâm thần, lại một lần nữa "nhìn" thấy Thiên Phú Thụ chiếm cứ trong Nguyên Linh Khiếu của mình.
Trên tán cây khổng lồ, có ba chiếc lá đang hừng hực cháy, phiến thứ tư đã nở rộ nhưng không bị đốt cháy.
Trong mỏ quặng Tà Nguyệt Cốc, Thiên Phú Thụ của hắn xuất hiện mảnh lá cây thiêu đốt đầu tiên, mang theo một loại linh văn gọi là Phong Duệ, nếu không có linh văn này, sau đó hắn không thể nào dễ dàng giết chết Chu Thành vốn đã trọng thương như vậy, cũng sẽ không một kiếm đâm thủng linh lực hộ thể của nam tử trắng nõn kia, càng không có cách nào trọng thương Xà Yêu, cuối cùng thủ thắng.
Có thể nói đạo linh văn này ở những thời khắc mấu chốt đều mang đến trợ giúp rất lớn cho Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-dao-dai-thanh/2431728/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.