Là một người mới đến chiến trường Linh Khê khoảng ba tháng, Lục Diệp đương nhiên không rõ cách thức trong đó.
Thế nhưng có hào quang ấn ký chiến trường ở đây, trái lại thuận tiện cho hắn làm việc.
Vị trí của hắn và Hổ Phách giờ phút này là phía sau bốn người Huyền Môn, cách đối phương tầm khoảng ba mươi trượng, theo bốn người kia không ngừng lui về, khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng gần.
Thương thế trên người tráng hán khôi ngô càng ngày càng nhiều, thế cục càng lúc càng bất lợi đối với bốn người Huyền Môn.
Mắt thấy tráng hán khôi ngô sắp kiên trì không được, một tên cảnh giới tam trọng bên cạnh y quát lớn một tiếng:
- Đều chết hết cho ta!
Sau khi nói xong như vậy, gã tế ra một tấm linh phù ánh vàng xán lạn, thúc dục linh lực lập tức kích phát, trong nháy mắt trước mặt gã đã có thêm một cái đĩa màu vàng linh văn chảy xuôi, lớn bằng chậu rửa mặt.
Đây rõ ràng là Kim Luân Phù mà Lục Diệp dùng để đối phó với bầy sói lúc vừa mới vào chiến trường Linh Khê.
Lực sát thương của một tấm linh phù đơn thể không cường đại bằng Hỏa Xà Phù, nhưng hơn ở bền bỉ, lúc ấy Lục Diệp dùng linh phù này giết lui bầy sói vây quanh hắn.
Ánh vàng đại phóng, trảm kích màu vàng hình bán nguyệt lướt ra từ trong bàn tròn, tiếng phá không vang lên.
Đối với tu sĩ cấp thấp mà nói, giá trị của một tấm linh phù là không hề nhỏ, nhưng chỉ cần có đủ tài lực thì trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-dao-dai-thanh/2431745/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.