Bên ngoài Liệt Thiên Hạp là một vùng bình nguyên rộng lớn, địa thế bằng phẳng, địa hình như vậy đối với tình cảnh trước mắt của Lục Diệp mà nói quả thực tràn ngập ác ý, bởi vì hoàn toàn không có chỗ nào có thể núp.
Hắn lấy Thập Phân Đồ ra tra xét, qua phiến bình nguyên này sẽ có một ngọn núi, bên kia núi lại có một con sông lớn, sau khi qua sông đi mấy chục dặm sẽ có một phường thị.
Vào núi!
Lục Diệp quyết định nhanh chóng, hắn không biết cảnh giới Linh Khê thất trọng rốt cuộc có thủ đoạn như thế nào, nhưng với tình cảnh trước mắt thì chỉ có vào núi mới có đường sống.
Song ngọn núi kia cách nơi này không gần, cho dù lấy tốc độ của Hổ Phách cũng cần một canh giờ mới có thể đến được.
Trong lòng Lục Diệp âm thầm cầu nguyện, Đổng Thúc Dạ kia không chạy đến quá nhanh mới tốt.
Ý niệm này mới nổi lên liền chợt sinh ra một loại cảm giác như lưng có gai nhọn, Lục Diệp quay đầu nhìn lại chợt hoảng hốt, chỉ vì có một điểm ánh sáng cấp tốc lướt tới từ phương hướng Liệt Thiên Hạp, gần như không cần nghĩ cũng biết điểm sáng kia chính là Đổng Thúc Dạ đuổi giết tới đây, dù cách khoảng cách còn rất xa, nhưng y liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lục Diệp cưỡi Hổ Phách, ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm mình.
Thứ khiến Lục Diệp sinh ra loại cảm giác gai đâm lưng này chính là sát khí của đối phương.
- Hắn có thể bay ư?
Trong lòng Lục Diệp lộp bộp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-dao-dai-thanh/2431791/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.