Cửu Tinh Tông bại, bại triệt để, Đổng Thúc Dạ là người duy nhất có thể chống lại Vương Ương, còn chạy ra ngoài đuổi giết Quá Sơn Hổ, một khi đại trận nơi đóng quân bị phá, liền không ai có thể ngăn cản Vương Ương giết chóc.
Tào Dã mơ hồ nhận thấy được việc này lộ ra một loại khí tức âm mưu, nhưng đã không có thời gian để cho gã suy nghĩ nhiều, thúc dục linh lực hô to một tiếng:
- Mọi người, chuẩn bị rút lui!
Các đệ tử phân tán ở các nơi quan trọng hiệp trợ phòng thủ vốn lòng người hoảng sợ, nghe được Tào Dã hô như vậy, lập tức chạy về phía đại điện, nơi này có Thiên Cơ Trụ của Cửu Tinh Tông, mượn thứ này, bọn họ có thể trở về Cửu Châu, chỉ có như vậy mới có thể tránh thoát một kiếp.
- Răng rắc!
Động tĩnh đại trận phòng hộ vỡ vụn truyền ra, một mảng lớn huỳnh quang từ bên ngoài nơi đóng quân của Cửu Tinh Tông tản ra, như đom đóm đầy trời, thân thể Tiểu Trúc lơ lửng vô lực ngã xuống đất, Vương Ương sớm đã có chuẩn bị, một tay đỡ lấy nàng, ôm vào trong ngực.
Một tay kia rút trường kiếm bên hông ra, chỉ thẳng về phía trước:
- Giết!
- ! !
Trong rừng rậm, Lục Diệp chật vật chạy trốn, hai tay máu thịt mơ hồ, ngay cả ngực cũng khét lẹt.
Tu vi của Đổng Thúc Dạ hoàn toàn không phải nhân vật mà hắn có thể đối kháng, nếu không phải bằng vào linh văn Ngự Thủ, khi đối phương thi triển đạo thuật pháp thứ nhất thì hắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-dao-dai-thanh/2431797/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.