Tuấn mã phi nước đại, thân hình Lục Diệp như cái cọc, an ổn ngồi trên lưng ngựa.
Hắn chưa từng cưỡi ngựa, nhưng hắn từng cưỡi hổ, Hổ Phách chạy xóc nảy hơn nhiều so với ngựa, cho nên tình huống trước mắt hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đối với hắn.
Nửa tháng dưỡng bệnh, thương thế đã gần như khỏi hẳn, Lục Diệp vốn định hôm nay sẽ chia tay với Hoa Từ, nhưng đêm qua nháo ra sự kiện Ô Long như vậy, hắn có chút không biết làm thế nào đi giải thích với Hoa Từ sau khi tỉnh táo, dứt khoát trực tiếp rời đi.
Hắn muốn đi tìm YY cùng Hổ Phách.
Nửa tháng trước bị Đổng Thúc Dạ đuổi giết, hắn cuối cùng có thể bình yên thoát khốn, không thể bỏ qua công lao của Hổ Phách, nếu không phải nó mang theo Lục Diệp một đường chạy nhanh, Lục Diệp hoàn toàn không có cơ hội xuyên qua bình nguyên bằng phẳng kia.
Lúc phân tán Hổ Phách đã bị thương, Lục Diệp không biết nó bị thương thế nào, thậm chí còn không biết nó trước mắt sống hay chết, nhưng bất kể như thế nào, đều phải tự mình đi xác nhận một phen.
Theo dòng sông ngược dòng mà lên, ngồi trên lưng ngựa, Lục Diệp một bên luyện hóa linh đan tu hành, một bên thúc dục linh lực bản thân ôn dưỡng chuông nhỏ linh khí.
Một ngày sau, hắn nhìn thác nước chảy xiết, xoay người xuống ngựa, cầm vỏ đao vỗ lên người ngựa một cái, con ngựa kinh hãi, giương vó bỏ chạy, rất nhanh không thấy bóng dáng.
Đã vào núi thì ngựa vô dụng, chỉ có thể phóng sinh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-dao-dai-thanh/2431815/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.