Lúc Hoa Từ vội vã chạy về Anh Sơn, Nguyễn Linh Ngọc lập tức chạy ra nghênh đón.
- Tình hình thế nào?
Nàng mở miệng hỏi.
Nguyễn Linh Ngọc trầm trọng nói:
- Thương thế rất nghiêm trọng.
Lớn đến chừng này tuổi rồi, nhưng nàng còn chưa từng gặp qua người nào bị thương nghiêm trọng đến vậy.
Nói thật, Lục Diệp còn có thể sống được đến bây giờ nàng đều cảm thấy kỳ quái, có thể nói trên dưới toàn thân Lục Diệp không còn nơi nào là nguyên lành, thương thế cỡ đó, sống còn thống khổ hơn là chết.
- Ngươi là Hoa Từ sư tỷ ư? Van cầu ngươi mau cứu Lục Diệp.
Y Y cũng bước đến, ngước mắt nhìn lên Hoa Từ, nét mặt đầy vẻ cầu khẩn.
Hoa Từ theo tiếng nhìn lại, lập tức hơi ngớ, lần trước lúc đi qua Lục Diệp chỉ có một thân một mình, lần này lại là một thiếu nữ tướng mạo khả mái đưa hắn tới.
Ở bên còn có một con hổ hình thể cực lớn đang nằm ngã trên cất, hổ này vốn hẳn nên toàn thân trắng như tuyết, nhưng máu tươi lại đã nhuộm đỏ cả người nó, nhìn qua dễ sợ dị thường.
Nó nằm ở kia, ngực bụng không ngừng phập phồng...
Hoa Từ không nói nhảm, tức tốc mở miệng hỏi:
- Người ở đâu?
Nguyễn Linh Ngọc nói:
- Chỗ hắn ở khi trước.
- Ta đi qua xem xem.
Thoáng chốc, trong trúc lâu Lục Diệp ở lại khi trước, Hoa Từ thấy được thiếu niên phảng phất như bị máu tươi đúc thành, dù nàng thường xuyên nhìn thấy tu sĩ bị thương, song cũng không nhịn được khẽ nhíu mày.
Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-dao-dai-thanh/2431825/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.