Đưa mắt khắp toàn Cửu Châu, người phản ra tông môn như Đổng Thúc Dạ là điều cực kỳ hiếm thấy, bởi vì muốn lau đi vết tích tông môn vốn có cần tiêu tốn lượng công huân cực lớn, nhưng Đổng Thúc Dạ đã không còn lựa chọn nào khác.
Công huân khổ cực góp nhặt bao năm bị tiêu sạch sẽ, lưng vác thân phận và thanh danh phản đồ, ba nơi linh khiếu bị phá, con đường trước mặt cơ hồ đứt đoạn, Đổng Thúc Dạ gần như đã đến cảnh cùng đường hết lối.
Mà đầu nguồn cho hết thảy, gần gần chỉ là bởi cái tên kêu Nhất Diệp Quá Sơn Hổ kia giết thiếu chủ Cửu Tinh Tông.
Nếu không vì thế, Cửu Tinh Tông sẽ không tuyên chiến với Huyền Môn, nếu không vì thế, hắn sẽ không mạo hiểm tự thân ra tay đi truy sát, trụ sở Cửu Tinh Tông cũng sẽ không dễ dàng bị công phá như vậy.
Nhớ đến Quá Sơn Hổ đã chết đi, Đổng Thúc Dạ lại càng điên cuồng, hận không thể đào móc thi thể đứa này ra chém thành trăm đoạn.
Cứ như vậy chết rồi, thật sự quá tiện nghi cho hắn!
Cũng may Đổng Thúc Dạ không phải không chỗ để đi, mấy năm này hắn ít nhiều có chút nhân mạch ở Linh Khê chiến trường, dù tu vi rơi rớt thì cũng vẫn là lục trọng, hơn nữa lục trọng này của hắn cơ hồ cường hành hơn tất cả lục trọng bình thường khác, tùy tiện tìm một thế lực bát cửu phẩm nào đó để nương nhờ thì vẫn là điều khả dĩ.
Chẳng qua trước đó phải rời xa trụ sở Cửu Tinh Tông mới được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-dao-dai-thanh/2431832/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.