Điều này có liên quan đến số lượng ngọn núi Thanh Vũ Sơn chiếm cứ ở tiền kỳ là lớn nhất, tiền kỳ Long Tuyền Hội, chiếm cứ số lượng ngọn núi lớn chưa hẳn đã là chuyện tốt, như thế Thanh Vũ Sơn liền phải phân tán lực lượng trấn thủ những ngọn núi này.
Giờ liên tiếp ném mất mười ngọn núi, ngược lại khiến lực lượng phòng thủ của Thanh Vũ Sơn càng trở nên cố kết chặt chẽ, Thái La Tông sẽ rất khó thu được tiến triển gì thêm.
Hơn nữa phía Thanh Vũ Sơn thật ra cũng không chết bao nhiêu người, sau khi phát giác được địch nhân cường đại, lực lượng tu sĩ vốn trấn thủ trên những ngọn núi kia lập tức không chọn cách liều mạng, mà chủ động triệt thoái bảo tồn lực lượng.
Thế yếu trước mắt chỉ là nhất thời, không thể quyết định đến kết quả sau cùng.
Sau mấy ngày ứng đối, phía Thanh Vũ Sơn hiển nhiên bắt đầu muốn phản kích, trên bản đồ địa thế chiếu lên Ảnh Nguyệt Bàn, ở khu vực tương giao giữa điểm sáng màu lam và điểm sáng màu đen, mấy nơi ngọn núi đã bạo phát kịch chiến, tu sĩ song phương chiến đấu quyết liệt, thỉnh thoảng lại có điểm sáng tắt đi.
Điểm sáng màu lam là tu sĩ Thanh Vũ Sơn, màu đen thì là Thái La Tông, còn về màu đỏ là đại biểu cho Tần thị.
Ánh mắt ba người đám Thang Võ đều tập trung ở nơi giao phong kia, từ số lượng điểm sáng lưu lại đại thể đoán ra được thế cục ưu khuyết, dần dần, thần tình Hàn Già Nguyệt càng lúc càng khó coi, bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-dao-dai-thanh/2431850/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.