Bốn tiểu chu thiên tuần hoàn trong cơ thể không ngừng tuôn động, linh lực cuộn trào lao nhanh trong linh khiếu, khoảng cách đây đó từng bước từng bước được rút ngắn!
Mười trượng, chín trượng, tám trượng!
Bị đánh lui, lại tiếp tục xông về phía trước.
Khóe miệng Lục Diệp tràn ra máu tươi, lồng ngực khó chịu dị thường, hắn vốn định áp sát Đổng Thúc Dạ càng gần càng tốt, nhưng thật đến khi đi làm lại phát hiện mình đã quá nghĩ đương nhiên.
Khoảng cách càng gần lại càng khó trốn tránh thuật pháp do đối phương thi triển, ở cách hơn mười trượng, bằng vào nhãn lực bây giờ của Lục Diệp có thể đem nắm bắt được quỹ tích phi hành của những thuật pháp kia, nhưng trong vòng mười trượng mà muốn làm được như thế thì lại rất khó.
Nếu không phải dồn dập thúc giục Ngự Thủ, hắn sớm đã vô lực chống đỡ.
Khoảng cách tám trượng đã là cực hạn, miễn cưỡng đủ dùng rồi!
Khi lần nữa xông đến cách Đổng Thúc Dạ tám trượng, hắn cuồng hống một tiếng:
- Hổ Phách!
Hống!
Trước lúc khai chiến, Hổ Phách đã tan biến trong màn mưa, lúc này đột nhiên truyền ra tiếng gầm gừ từ sau lưng Đổng Thúc Dạ.
Đối với Hổ Phách, Đổng Thúc Dạ sớm có phòng bị, cho nên khi hổ khiếu kia truyền ra, hắn đồng thời cũng khẽ nghiêng đầu, một đạo Kim Hồ Trảm chém về hướng đó, trảm kích hình bán nguyệt màu vàng cắt vào màn mưa, song không xuất hiện phản ứng đánh trúng, Hổ Phách rất cơ trí, sau khi làm ra động tĩnh liền lập tức rời khỏi chỗ cũ.
Đổng Thúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-dao-dai-thanh/2431881/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.