Cơ hội tốt ngay trước mắt, Lục Diệp chỉ mất mấy bước liền vọt đến trước mặt Đổng Thúc Dạ, linh lực tuôn vào trường đao, hung hăng chém xuống.
Trường đao bổ tới, đồng thời một cỗ lực đẩy cường đại truyền đến từ chỗ Đổng Thúc Dạ, không biết Đổng Thúc Dạ thi triển thuật pháp gì, trước mặt lực đẩy kia, Lục Diệp bị đẩy lùi ra sau chục trượng, thật không dễ dàng mới ngừng lại được thân hình.
Ngước mắt nhìn lên, Đổng Thúc Dạ đã bò dậy, đưa tay chen kín lồng ngực, nơi ngực phải có một đạo vết thương sâu hoắm, máu tươi tuôn ra, chớp mắt đã nhuộm đỏ quần áo.
Trên mặt hắn tràn đầy sợ hãi, bởi vì vừa rồi Lục Diệp thiếu chút đã chém chết hắn.
Tự thân linh lực hỗn loạn, hắn căn bản không có nửa điểm lực lượng phản kháng, cũng may trong lúc nguy cấp, hắn kịp thời khôi phục đối khống chế bản thân.
Mặc dù may mắn sống sót, nhưng thương thế vẫn cực kỳ thảm trọng.
- Hộc!
Thân hình Đổng Thúc Dạ thoáng lảo đảo, đến lúc này, hắn rốt cuộc hiểu được dụng ý khi Lục Diệp dẫn mình đến chỗ này, còn cố tình lấp kín lối ra, đây rõ ràng là muốn táng thân hắn ở chỗ này.
Buồn cười hắn còn cảm thấy dựa vào thực lực bản thân có thể dễ dàng gi ết chết đối phương, lại không ngờ tự đại mới là đầu nguồn cho thất bại.
Kẻ địch lần nữa xông đến, căn bản không tính toán cho hắn thời gian thở dốc, giống hệt như hắn vừa rồi, hơn nữa so sánh ra, trong chiến đấu kẻ địch này càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-dao-dai-thanh/2431885/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.