Lại một đao chẻ xuống, đinh đương một tiếng, tia lửa bắn tung, Lam Vũ Điệp vốn nên bị một đao này bức lui lại không thối lui, trong tay chẳng biết lúc nào đã nắm ngược một thanh đoản đao, chính là đoản đao kia ngăn lại công kích từ Lục Diệp.
Lục Diệp vội vàng thu đao bổ tiếp.
Lam Vũ Điệp hừ lạnh:
- Sơ hở quá lớn!
Từng quyền oanh đi ra, dù là Lục Diệp thấy được quyền này cũng không thể không phòng bị, tức thì, một mặt Ngự Thủ linh văn xuất hiện ở trước bụng.
Oanh một tiếng, linh lực nổ bung, một quyền kia bức lui Lục Diệp ra sau bảy tám trượng, dạ dày cuộn trào, cơ hồ không thở nổi.
Lam Vũ Điệp kinh ngạc không thôi:
- Cái quái gì vậy?
Vừa rồi nàng cảm thấy có thứ gì đó bị một quyền của mình đánh nát, nhưng trong giao chiến kịch liệt, nàng không thấy được rõ ràng.
Không có thời gian cho nàng nghĩ nhiều, Lục Diệp vừa mới trụ vững thân hình đã lần nữa như gió táp vọt tới, tầm nhìn lập tức bị một phiến đao quang sáng như tuyết che phủ.
Lam Vũ Điệp khom lưng tránh né, khí tức bắt đầu trở nên quỷ quyệt đa biến, tốc độ nhanh hơn vừa nãy mấy phần.
Đinh đinh đương đương, tiếng vang không ngừng truyền ra, trường đao và đoản đao đụng nhau, tấu lên tiếng nhạc réo rắt giữa trời đêm.
- Hống!
Hổ Phách đột nhiên nhào tới từ sau lưng Lam Vũ Điệp, phía sau nữ nhân này như mọc mắt, nhẹ nhàng tránh thoát, đồng thời đá ra một cước, đạp bay thân hình to lớn của Hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-dao-dai-thanh/2431890/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.