Các cường giả Hạo Thiên Minh có thể nhìn ra điểm này, phía Vạn Ma Lĩnh há lại không nhìn ra được.
Cho nên người phía Vạn Ma Lĩnh phái ra ở trận thứ tư chính là một tên tu sĩ tinh thông kỹ xảo đấu chiến, người kia tay cầm trường kiếm, linh lực thúc giục, trường kiếm trong tay hệt như xông dậy, đâm, điểm, vẩy, móc! Đủ loại thủ đoạn được sử đi ra, quả thật khiến người hoa hết cả mắt.
Nhưng tùy theo Lục Diệp bổ xuống mấy đao, kiếm pháp của người này dần dần trở nên hỗn loạn lộn xộn, hắn thật không dễ dàng mới đâm tới một điểm sơ hở, kiếm chỉ thẳng đến nơi ngực Lục Diệp, kết quả lại bị một mặt linh văn lóe lên một cái rồi biến mất ngăn lại.
Ngự Thủ linh văn đã bị Hàn Già Nguyệt nói toạc, Lục Diệp tự nhiên không cần phải che giấu, trước đó không thúc giục là bởi vì không cần thiết.
Nhưng đối mặt với loại địch thủ có được kỹ xảo không sau này, Ngự Thủ linh văn đóng vai trò rất quan trọng, lúc trước trong trận chiến cứu Hổ Phách hắn cũng từng gặp được đối thủ có kỹ xảo không sai, biết phải nên làm thế nào để đi đối phó người như vậy.
Đấy chính là không so liều kỹ xảo với người ta, kỹ xảo ngươi cao đến mấy, trước cứ ăn mấy đao của ta rồi tính, nói tóm lại, chính là ngươi đánh của ngươi, ta giết của ta!
Một kiếm dốc hết toàn lực không thể đắc thủ, lúc trường đao chẻ xuống, trong mắt tên tu sĩ Vạn Ma Lĩnh lộ ra vẻ kinh hoảng, há
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-dao-dai-thanh/2431915/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.