Máu tươi nhuộm đỏ lôi đài, Lục Diệp giương mắt nhìn lên, miêu yêu phía đối diện cúi thấp thân mình, một tay đè xuống đất, một tay đưa lên miệng, trên hai cánh tay nàng đều có một bộ móng vuốt, sắc bén vô cùng, nàng li ếm li ếm máu tươi trên móng vuốt, trong mắt tóe xạ quang mang yêu dị, miệng khe khẽ meo một tiếng, tựa hồ như đang khiêu hấn.
Khóe miệng nàng ngậm lấy ý cười nhàn nhạt, nàng đã nhìn ra Lục Diệp chống đỡ hết nổi, thắng lợi chính đang vẫy tay với mình.
Thân hình nhanh nhẹn, nanh vuốt sắc nhọn, nàng há là một con mèo, đây căn bản là một con báo săn mới đúng.
Thân ảnh cúi rạp trên đất đột nhiên lướt đến, lúc nhào tới phụ cận bỗng chợt quẹo thật nhanh, ánh mắt Lục Diệp chuyển động, nhìn đến một bên, lúc đứng dậy, một đao đâm thẳng tới!
Tiếng ma sát chói tai vang lên, ánh lửa bắn tung, thân ảnh miêu yêu hiển lộ ra, mũi đao đâm qua dán lên gò má nàng, lưỡi đao sắc bén lưu lại một đạo vết thương nhỏ mịn trên khuôn mặt búng ra sữa của nàng, nhưng nàng lại đang cười, bởi vì khắc này nàng đã dùng bộ móng vuốt giữ lại được trường đao của Lục Diệp!
Lục Diệp muốn rút đao, lại không thể rút về.
Móng vuốt nơi tay miêu yêu lập tức vung lên, trên móng vuốt chớp hiện linh quang.
Răng rắc một tiếng vang động, linh khí trường đao bồi bạn Lục Diệp mấy tháng ứng tiếng đứt gãy, chỉ còn lại nửa đoạn thân đao.
Thanh linh khí này là hắn đoạt được từ tên tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-dao-dai-thanh/2431920/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.