Ngày thứ bảy sau khi về tông, thương thế Lục Diệp đã tốt lên nhiều, có thể thấy y thuật Nhị sư tỷ rất cao minh.
Ngay cả tình hình linh lực của hắn cũng có điều chuyển biến tốt đẹp, nước thuốc ngâm tẩm và uống vào mỗi ngày trước đó tựa hồ có công hiệu tịnh hóa đan độc, rõ ràng Nhị sư tỷ đã nhìn ra linh lực hắn không ổn, cho nên trong quá trình trị liệu với nhắm đến vấn đề này.
Khiến Lục Diệp khen không dứt miệng là Nhị sư tỷ còn nấu ăn rất ngon, từng đạo dược thiện chẳng những đẹp mắt vừa miệng, thậm chí còn có một chút hiệu quả tôi quả, mấy ngày trị liệu vừa qua, Lục Diệp rõ ràng cảm thấy khí huyết mình đề thăng một đoạn.
Hiện tại Bích Huyết Tông chỉ có một tên đệ tử mới nhập môn là Lục Diệp, trước đó lại bởi vì ân oán đời trước mà phải chịu ủy khuất lớn như vậy, cho nên Nhị sư tỷ cơ hồ dồn tất cả quan tâm và ái hộ lên thân Lục Diệp.
Lý Bá Tiên chạy tới Bích Huyết Tông ăn chực chữa thương tự nhiên không có phúc khí như thế, mỗi lần đến lúc ăn cơm hắn lại có cảm giác mình bị nhắm đến.
Hiện nay tuy Bích Huyết Tông đã sa sút, nhưng nói thế nào mấy chục năm trước cũng từng là tông môn nhất phẩm, lạc đà chết gầy còn lớn hơn ngựa, trong tông luôn có một ít đồ tốt còn sót lại, những vật này đối với tu sĩ tu vi có thành tựu mà nói thì có lẽ không có tác dụng quá lớn, nhưng đối với người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-dao-dai-thanh/2431938/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.