Trên quảng trường ở tiền điện Thủ Chính Phong, dưới lá cờ màu đỏ máu tiên diễm, tay Lục Diệp đè lên chuôi đao, thần sắc ngưng trọng nhìn vào tiền phương.
Ở phía đối diện hắn, tay Lý Bá Tiên tùy ý xách theo một thanh kiếm, mỉm cười mở miệng nói:
- Thời gian nửa năm, tu vi đề thăng đến ngũ trọng, thực lực ngươi tăng tiến rất nhanh, nhưng thực ra có đôi lúc tu vi tăng lên quá nhanh chưa hẳn đã là chuyện tốt, bởi vì người khác có càng nhiều thời gian để rèn luyện kỹ xảo chiến đấu của bản thân, còn ngươi thì không, đặc biệt là đối với binh tu, kỹ xảo chiến đấu lại càng thêm quan trọng.
Trên Kim Quang Đỉnh, ngươi tranh đấu với địch tuy có thừa dũng mãnh, nhưng kỹ xảo lại không đủ, đây chính là khuyết điểm lớn nhất của ngươi.
Thời gian nửa năm, hắn từ một tên tiểu tu sĩ vừa khai khiếu không lâu trưởng thành đến tu vi ngũ trọng, càng là nắm giữ một đạo linh văn phòng ngự có thể tùy tâm mà phát, chuyện này sớm đã truyền ra, không còn là bí mật gì nữa.
Lục Diệp vốn cho rằng chưởng giáo sẽ hỏi dò việc này, hắn đã nghĩ kỹ, nếu chưởng giáo hỏi dò thì cứ kể lại như thực là được.
Nhưng trên thực tế, từ sau khi hắn thức tỉnh, chưởng giáo căn bản không hỏi qua việc này, chỉ vào mấy ngày trước khi mấy người cùng lúc nằm liệt giường chữa thương mới dặn dò qua Lục Diệp, nói giờ đây rất nhiều người đều đã biết hắn được đến một ít kỳ ngộ trong Linh Khê chiến trường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-dao-dai-thanh/2431946/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.