Cả người Nhạn Tử Dung quỳ xuống, hai tay chống ở trên mặt đất lạnh, gió lạnh thổi lên tóc đen như bộc của y, cuồn cuộn cuốn lên làn váy y. Cả người y đều mất đi khí lực, y cũng không chịu nổi một ánh mắt của hắn nữa. Y lại ở trước mặt hắn trở nên mềm yếu như thế . . . . .
Đan Nhược Thủy ngồi xổm xuống, ôn nhu mở miệng:
“Ngươi mang thuốc đi ra sao?”
Y bất lực lắc đầu. Y đau, bất kỳ thần đan diệu dược đối y cũng vậy.
“Một người tâm đã chết, cùng người chết không sai biệt lắm. Đây là lời Mạc Ngôn nói.” Giọng Đan Nhược Thủy vô lực thở dài.
Đúng vậy, y là người phàm, chỉ có ở giết người, y mới có thể cảm nhận được mạch đập của mình, y vui khi nhìn thấy sinh mệnh bị mất ở trong tay chính mình, y là đao phủ vô sinh!
“Tại sao lại làm sát thủ? Lúc giết người ngươi rất vui vẻ sao?”
Đúng vậy, lúc y giết người thật rất vui vẻ. Khi y còn là một hài đồng mười tuổi, y tận mắt nhìn thấy song thân chết ở trước mắt mình, y vĩnh viễn cũng không quên được hình ảnh tràn ngập máu tanh này. Máu tươi nhiều hơn nữa cũng rửa không sạch cừu hận của y, cha mẹ một đời thiện lương chết oan chết uổng, làm cho y đối với sinh mạng không còn có hy vọng. Người sống , chính là chuẩn bị tử vong, y chỉ là thay bọn họ định trước thời gian đời người phải qua đường thôi, y tuyệt không cảm thấy đáng tiếc!
“Như vậy, ngươi muốn giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-do-thuy-nhu-tinh/277115/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.