Khách che mặt áo đen xuất hiện quỷ dị, bí mật mang theo sát khí dày đặc, kiếm khí xoáy , không thể làm cho người ta có dư âm thở dốc, Đường Ưng bị ép đến kinh hồn luống cuống trốn đến phía sau Đan Nhược Thủy.
Cho dù nhìn không ra y là ai, nhưng thanh kiếm kia, hắn cũng sẽ không quên mất!
Đan Nhược Thủy nghiêng người chợt lóe, mũi kiếm thẳng đến ót Đường Ưng, Đường Ưng hung ác lui lại.
“Mục tiêu của ngươi là hắn không phải là ta, nhìn đúng rồi chém.” Đan Nhược Thủy cười nói.
Đường Ưng ngẩn người, nhưng ngay sau đó lửa giận công tâm. Không nghĩ tới Đan Nhược Thủy không nể mặt như vậy, nói rõ muốn nhìn hắn chê cười.
Sát thủ che mặt tựa hồ không có ngờ tới Đan Nhược Thủy sẽ xuất hiện tại lần này, tròng mắt đen của y hơi lạnh, trong phút chốc, làm cho Đường Ưng trái phải kém cỏi, cơ hồ chống đỡ không được. Đường Ưng thấy Đan Nhược Thủy không vươn tay ra giúp. Hắn cuống quít né tránh thế công cường hãn của đối phương, lập tức tung mình tới một bên khác.
Đan Nhược Thủy nhướng mày. Võ công Đường Ưng thường thường, nhưng ám khí của hắn lợi hại vô cùng, nếu là hắn lấy ra độc môn tuyệt kỹ của hắn, trận chiến này rất có thể đổi cái nhìn.
“Trái!” Đan Nhược Thủy quát nhẹ.
Trường kiếm của khách che mặt hướng bên trái vung lên, “Keng” Một tiếng giòn vang, một ngân khí rơi xuống.
“Tới cửa, trong phủ.” Đan Nhược Thủy trầm giọng mở miệng.
Khách che mặt lấy kiếm đánh rơi xuống ngân khí hình sao bắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-do-thuy-nhu-tinh/277117/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.