Vãn Hướng Khuê không biết nói thế nào cho phải khi Tô Tử Lâm đến đúng lúc Dương Hồng Dương đang đưa cốc nước lại gần miệng cho cô uống. Cảm giác giống như bị bắt gian tại trận vậy. Thuốc vào bao nhiêu liền bị đẩy lên mũi bấy nhiêu. Vãn Hướng Khuê sặc sụa, ho sù sụ, đẩy Dương Hồng Dương ra xa một chút. Cậu ta quay lưng lại với cửa, không biết nhân vật nào đang ngự phía sau, vô tư đe dọa cô:
- Có uống không thì bảo? Muốn mớm cho tận miệng cơ à?
Tô Tử Lâm sa sầm mặt mũi, quay lưng bỏ đi.
Vãn Hướng Khuê lần thứ n muốn xông tới bóp chết cậu ta. Cô biết Dương Hồng Dương là cái loại đàn ông ba mươi tuổi đầu nhưng tâm hồn lão hóa ngược, luôn dừng lại ở độ tuổi đôi mươi. Cho nên, đối với người quen, cậu ta chẳng bao giờ biết thế nào là giữ kẽ, thẳng thắn bộc lộ tất cả ra ngoài mặt.
- Chồng mình vừa đến. _ Cô giải thích.
Cậu theo phản xạ ngoảnh đầu lại nhìn song ngoài khung cửa kia chẳng có lấy một bóng người:
- Thật là... ốm đến mê sảng rồi! _ Vừa nói, vị trưởng khoa đẹp trai nức danh vừa kéo ghế dành cho người nhà bệnh nhân mà ngồi xuống _ Hơn nữa, các cậu không có tình cảm với nhau, lo gì chứ?!
Ừ nhỉ?! Vãn Hướng Khuê mơ hồ tỉnh mộng. Từ bao giờ cô lại phải lo lắng đến cảm xúc của đối phương khi bắt gặp mình ở cạnh bạn khác giới nhỉ?
- Nhiều năm không gặp, mình chẳng quen thuộc cậu như trước. Có điều, mình hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-duyen-cua-chung-ta/613466/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.