Đồ đạc của Lam Uyên không kịp mang theo, cứ như vậy bị thổi bay trong vụ nổ.
Cô chán nản nhìn căn hầm tối tăm không biết dẫn đi đâu sau cảnh cửa, đoán chắc tám chín phần là do J nhân lúc rảnh rỗi đào ra. Từ nãy đến giờ chắc cũng đủ cho gã đi loăng quăng, có khi đến điểm cuối cùng luôn rồi.
Lam Uyên tàn tạ nằm nhoài trên mặt đất đầy cát bụi trong hầm, chờ cho cơ thể từ từ nối liền lại những phần cơ thể bị cắt rách, bắn thủng... Bình tĩnh nhớ lại khoảng vài tháng trước, vẫn không ngờ đại mỹ nữ như cô sẽ rơi vào con đường điên rồ này. Cái gì mà lính đánh thuê, cái gì mà máy bay rơi rồi bắn nhau bùm bùm chứ, chưa từng nghĩ đến. Có lẽ ông trời cảm thấy cuộc sống của cô sau khi mất đi anh trai vẫn chưa đủ thú vị, muốn tìm việc cho cô khuây khỏa đi. Nhưng khuây khỏa cái má gì mà lại đẩy cô đi bắn người chứ?
Thẩm Trác Nghiêm biến mất, một trăm phần trăm nếu hắn thoát được sự truy sát của thế lực bí ẩn kia sẽ đem tin cô còn sống về Cổ Tộc. Thời điểm này thật sự chưa phù hợp, chỉ mong hắn đừng não tàn nói ra. Rốt cục có một ngày Dạ Trạch đi gặp cô, khiến đám lưu manh đó chú ý, đem vũ khí tới bắn, cô làm ma cũng phải lôi hắn chết theo.
- Dậy đi! Muốn ăn đạn tiếp sap?
Thẩm Trác Nghiêm đột nhiên xuất hiện, ngạo nghễ cười, trêu chọc Lam Uyên.
Cô cười khẩy, nhìn chằm chằm và khuôn mặt như tạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-duyen-cua-chung-ta/613482/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.