Cách đó rất xa, tại thành phố Thượng Hải phồn hoa, cái tên Tinh Hoa giải trí dần chìm vào quên lãng.
Chẳng ai ngờ tại chính thời điểm nắm trong tay hào quang vô tận, có thể hô mưa gọi gió cả một trời thì đột nhiên bọn họ lại biến mất. Từ Ảnh đế Thẩm Trác Nghiêm đến những tân tinh mới như Mộc Đào, Tư Mã Ngọc, Thái Kỳ Nhiên, Lăng Quán hay nữ quản lý, tân Ảnh hậu họ Vũ...
Giữa thời cuộc biến đổi không ngừng, sức ảnh hưởng khổng lồ của những tinh anh ấy nhanh chóng mờ đi, chìm vào quên lãng, trở thành hòn đá kê chân cho những kẻ khác đứng lên.
Thẩm Kiều Kiều cầm quạt lông vũ phe phẩy, đứng ở một góc dạ hội quan sát một cách nhàm chán. Ông bác của nàng bị quản lý Vũ hớp hồn, từ lâu chẳng ngó ngàng đến chính sự, bỏ mặc bổn tiểu thư ở đây lăn lộn. Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy muốn hờn dỗi.
- Ái chà! Tiểu Kiều Kiều dự dạ tiệc một mình ư? Đoàn đội của em đâu? Bên chị còn thừa mấy chân sai vặt, có cần gọi một tiếng giúp em không?
Hoàng Lệ một thân sườn xám đặt may đặc biệt của thời trang Nghê Ni thập phần mỹ lệ, quyến rũ, tiến đến đứng cạnh nàng ‘thăm hỏi’.
Tất nhiên Thẩm Kiều Kiều biết bà cô già không quen không biết không có ý tốt này đang tìm cơ hội nhục nhã nàng nhưng sự quý tộc không cho phép nàng tỏ ra khinh bỉ. Nàng gật đầu cho có lệ, nhẹ nhàng kéo áo choàng sát vào người, đứng tránh Hoàng Lệ ra một đoạn xa.
Có trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-duyen-cua-chung-ta/613500/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.