- Các vị, thỉnh tự nhiên! _Hồng Nhan trường lão ngồi bàn trên nâng ly rượu quá đầu, ôn nhu cảnh cáo một đám lộn xộn trong phòng ăn.
Thẩm Trác Nghiêm mới nhanh nhẹn nhất, hướng Văn Hồng Nhan nâng ly đáp lễ:
- Nãi nãi, kính ngài một lượt!
Nãi cái con bà nhà ngươi! Lam Uyên ngồi cạnh Văn Hồng Nhan cắn môi, mắt trợn trừng lườm hắn, lại ủy khuất quay đầu nhìn sang Dạ Trạch một mình một bàn ăn, chung quanh nhiệt độ giảm thấp.
Còn phải giải thích sao? Chính là mới nửa tiếng trước giương cung bạt kiễm sẵn sàng đánh nhau, 'bà ngoại' trên danh nghĩa của cô tới mãnh liệt giải tán, tách cô khỏi Dạ Trạch mang vào hội trường phòng ăn.
Lam Uyên có chút gần hiểu ra. Hình như cái này xuất phát từ lão mama của cô - Bạch Lam. Hình như mẹ cô từ lúc lọt lòng nhọ nhem bị thất lạc, cuối cùng mới lạc vào nhà ông bà ngoại Bạch. Hiện tại bà ngoại chân chính của cô tìm thấy ngoại tôn, hẳn là vui đến hồ đồ, muốn gả cô cho Thẩm Trác Nghiêm đi?
Khoan đã... con gái bà ngoại là mẹ, cũng đâu phải là cô? Người khác không đi tìm mama đại nhân, tìm cô lôi kéo làm gì?
- Bà ngoại, các người ở châu Âu còn lấy tên tự ngôn ngữ khác làm gì?
Văn Hồng Nhan nhún vai:
- Cũng chỉ là cái tên thôi mà, thích thì đổi thôi. Dù sao ở đây cũng không cần giấy khai sinh...
- Nghe có vẻ vô lý nhưng rất thuyết phục! _ Lam Uyên gượng cười, mắt dán chặt vào Dạ Trạch.
Năng lực thích nghi với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-duyen-cua-chung-ta/613535/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.