Tìm người thân? Chó nó tin!
Lam Uyên bĩu môi, nhắm mắt dưỡng thần. Bởi vì trước khi lên tàu anh trai dặn cô phải tuyệt đối giả ngốc cho nên bộ dáng của cô hiện tại mới không khác gì một con ngu như thế này.
Nếu không phải Lam Tinh yêu cầu cô không cần tìm hiểu, đám trẻ ở đây tổng cộng 30 ngôn cô cũng tiếp cận được ít nhất 7 loại.
Còn về phần cổ ngữ Rune... đáng tiếc là cô chỉ nhận biết được một chút, học không vào.
Không biết Cổ ngữ cũng tốt. Lam Uyên nhiều năm về sau tự mình cảm thấy may mắn: sau khi quay về đảo bị nhân loại quấy rầy liền không hiểu, rất tốt!
Sau khi Lam Tinh bàn bạc xong với anh trai lồng kế bên, mạn phải tàu truyền tới rung chấn mạnh, Lam Uyên va đầu phải song sắt, choàng tỉnh.
- -----------------------------------
Dung dịch tái sinh trong lồng kính từ từ rút xuống, Lam Uyên sặc sụa đẩy nắp kính trước mặt đi ra, chân run run khuỵu xuống.
Chả trách ngay từ lần đầu gặp mặt cô đã bài xích Thẩm Trác Nghiêm như vậy. Các cô chính là nhiều năm trước từng gặp nhau, còn có một người anh trai. Chỉ là không biết như thế nào lại hoàn toàn bỏ lỡ phần ký ức này, không biết có bao nhiêu ẩn tình đằng sau, không biết tại sao đến cuối cùng chỉ còn cô... Quá đau não rồi!
Bình tĩnh được một chút, Lam Uyên dụi mắt quan sát quang cảnh chung quanh.
Đúng lúc, bức tường thép tưởng như liền một khối bèn tách ra làm đôi, một đám người có già có trẻ đi vào. Chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-duyen-cua-chung-ta/613537/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.