Quả nhiên chu đáo là chu đáo. Dạ Trạch cho người trải thảm lông từ cửa phi cơ xuống tận cửa xe Limousine, chỉ sợ không ai biết anh có tiền.
Ở đây mọi người gọi Dạ Trạch bằng tên gốc của anh, Lam Uyên có chút lạ lẫm.
Dường như chuyện xảy ra ở gia tộc khá nghiêm trọng nên cô không làm phiền anh nữa, để đám vệ sĩ theo Dạ Trạch tách sang lối khác, một mình cô trở về Chính gia Gia tộc Audrey.
Lam Uyên nhớ lại một chút chuyện nội bộ Cổ Tộc mà lần trước Dạ Tinh Vân nói, thận trọng suy nghĩ nên ứng phó thế nào khi về đến cửa nhà Dạ Trạch. Đáng tiếc, cuối cùng cô chẳng nghĩ ra cái gì, nhận thức duy nhất chính là: thân phận của cô ở Cổ Tộc rất kém. Cho nên, không đảm bảo sẽ có người thò chân thò tay ức hiếp cô, hoặc dùng cô uy hiếp Dạ Trạch.
Vắt tay lên trán định thần một hồi, Lam Uyên giật mình bật dậy, nhào tới phía trước đập lên vách ngăn với buồng lái:
- Hey, Chính gia ở phía Tây, ngươi lái xe đi đâu vậy?
Không có tiếng trả lời. Đương nhiên không có tiếng trả lời. Lam Uyên bĩu môi, nằm ườn ra ghế, thôi thì sống chết mặc bay đi, cô là lần thứ N đi ra khỏi quỹ đạo rồi.
- ----
Trong khi Lam Uyên được ai đó mời đi sang phía Đông thành phố, Dạ Trạch lên máy bay trở về hòn đảo của Cổ Tộc.
Chính gia Audrey Gia tộc từ lâu đã không còn ở Châu Âu nữa rồi. Trấn giữ phần cơ sở vật chất tàn dư sau cuộc chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-duyen-cua-chung-ta/613541/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.