Tất nhiên Lam Uyên không phải là một người nhỏ mọn, cô chưa trả thù đủ thì chưa thỏa mãn đâu.
Tiểu nhân họ Vũ có làn da rất trắng và mỏng, cửa xe đập vào không lâu sau liền tím đen mấy mảng trên cánh tay, eo và đùi.
Hoàng Lệ quay xong hai phân khúc thì đã bị nước xối còn mòn da mặt, lạnh muốn chết. Lam Uyên chờ nàng vào phòng thay đồ rồi theo sau, dẫn nhân viên đạo cũ lặng lẽ dọn trang phục đóng phim cùng tất cả khăn tắm, đồ đạc dùng được đi trả cho nhóm quản lý tài sản công cất. Trợ lý của Hoàng Lệ mang quần áo tới đặt trên bàn trang điểm chỉ thấy nhân viên đoàn dọn dẹp, mọi thứ gọn gàng bèn đuổi người đi, đóng cửa tâm sự với Hoàng mỹ nhân, không để ý Lam Uyên vẫn đang đứng núp trong rèm cửa sau bàn trang điểm.
Nhân lúc trợ lý bận rộn tẩy trang cho Hoàng Lệ trong góc thay đồ, Lam Uyên khẽ khàng thò tay mở túi giấy gần mình nhất, lấy quần áo khô bỏ ra rồi tráo lại mấy chiếc bao cao su dính đầy dịch nhầy
Trang phục của nữ chính là váy thiết kế riêng, rất khó cởi, không bao lâu sau Hoàng Lệ cũng phải bó tay, gọi trợ lý vào trong giúp đỡ. Chính lúc này, Lam Uyên xách giày, rón rén chạy chân đất ra, ôm một nùi quần áo của Hoàng Lệ chạy sang bên hóa trang nam, trên đường không quên xé quần áo nàng thô bạo, bôi thêm ít tạp chất tự chế trông như dâm dịch khi đàn ông và phụ nữ giao hợp vào.
Hóa trang nam vắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-duyen-cua-chung-ta/613553/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.