Tâm trạng không tốt lắm nên Lam Uyên không có ăn trưa, chỉ ra ngoài giúp Dạ Trạch mấy việc vặt trong bếp rồi lại chui về phòng nằm ngủ.
Dì Hàn và chú đẹp trai định ở lại Thượng Hải đón Tết với bọn các cô nên Dạ Trạch dự kiến sẽ ăn vạ ở phòng cô ít nhất là đến hết mùng năm, còn phòng anh sẽ nhường lại cho ba mẹ.
Về chuyện nam nữ thụ thụ bất thân này cô cũng định ý kiến với dì Hàn, song suy đi tính lại vẫn không tránh được, dù sao thân là một nửa chủ nhà vẫn nên chiều theo ý khách nhân mới phải. Thà tự nguyện chung phòng với anh còn đỡ hơn để nàng bỏ thuốc cho hai người XXOO lần nữa. Chính vì vậy, thời gian một nhà bọn họ ăn cơm, cô lúi húi dọn gọn phòng ốc của cô và Dạ Trạch, chuyển đồ của anh sang phòng mình trước.
Thời điểm kết thúc bữa trưa, Lam Uyên bắt đầu trèo lên giường đánh cờ với Chu Công.
Cõ lẽ do cô nghĩ linh tinh vớ vẩn nhiều nên ngủ không được liền giấc lắm, nhắm mắt lại là một tràng phong cảnh hỗn độn ồn ào đứt quãng. Sau đó, Lam Uyên không chịu được nữa mới tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã năm giờ chiều, vội đứng dậy vơ đại một bộ quần áo đi tắm.
Sau đó, Lam Uyên biết được tại sao IQ của cô không cao bằng người khác...
Bởi vì mỗi khi tắm cô luôn ngâm cả một bồn xà phòng lớn. Mà xà phòng chính là chất rửa trôi, rửa bay cả IQ 2000 của cô rồi! Nhưng mà Lam Uyên vẫn thích rửa trôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-duyen-cua-chung-ta/613561/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.