Khi chiến tranh dịu xuống hoàn toàn, mầm mống tử địch họ Ngụy bị tiêu diệt toàn bộ, Mộc Gia đề xuất ý tưởng di chuyển địa bàn Cổ Tộc ra khỏi đất liền.
Bởi vì thiệt hại cơ sở vật chất để lại quá nặng nên Văn Gia cùng thị tộc Audrey mới đồng ý. Bằng không, chỉ bằng chút tâm cơ nhỏ này của Mộc gia chủ, muốn đem bọn họ lên một hòn đảo nhân tạo vô danh hoàn toàn không có khả năng.
Nắm được đuôi nhỏ của Mộc Gia, Văn Gia cùng Audrey thị tộc bí mật mở hiệp ước riêng, bắt đầu tiếm quyền quản lý đảo.
Vừa hay, thời gian tiếm quyền chuẩn bị chưa được bao lâu thì Mộc Gia nội bộ lục đục, có kẻ phản bội, giết chết gia chủ đương nhiệm, hại căn cơ trăm năm bọn họ sụp đổ nhanh chóng. Cũng may người thừa kế kịp thời đứng lên cứu vớt dòng tộc một phen, nếu không e rằng Mộc Đào không có mặt trên thế giới này nữa rồi.
Cuối cùng, biến cố xảy ra khiến Mộc Gia tổn thương thê thảm, buông bỏ tâm cơ, tìm Văn Gia - dòng tộc lớn nhất bấy giờ - để cầu thân.
May mắn lại đến với bọn họ, một tộc nhân họ Mộc cùng trưởng nữ Văn Họa Thủy có tình cảm sâu nặng, trùng hợp hơn nàng đương có mang một tháng. Và sau đó không còn sau đó nữa... Gạo nấu thành cơm, không lấy cũng phải lấy. Mộc Nhiếp kết hôn với Văn Họa Thủy, rời bỏ Mộc Gia, lấy tên Văn Nhiếp, duy trì hòa bình đến hiện tại.
Dạ Trạch gác chân lên bàn chép miệng:
- Văn Nhiếp nổi tiếng yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-duyen-cua-chung-ta/613563/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.