Cuối năm nhất và đầu năm hai Đại học ở Đế Quốc có lẽ là khoảng thời gian êm đềm nhất trong thanh xuân của Lam Uyên.
Cô có một nồi bạn chí cốt nhà giàu siêu to và một nồi người yêu IQ cao siêu cay. Đám bạn cùng lớp luôn nói cuộc đời cô được quý nhân phù trợ. Ừ... đương nhiên là thế!
Mỗi sáng thức dậy, bước xuống bếp cô sẽ thấy Dạ Trạch đang lúi húi nấu đồ ăn sáng cho mình. Sau khi thưởng thức tay nghề tuyệt đỉnh của anh, cô sẽ được rước đến trường trên con xe phân khối lớn xịn xò. Và ở cổng trường, Vân Triệt sẽ đứng đó mỗi ngày chỉ để đưa đồ ăn vặt cho cô rồi thơm lên má cô một cái.
Trường của Vân Triệt và trường của cô cách nhau 100 mét băng qua đường lớn: Một bên là trường chuyên ngành xã hội, một bên là trường chuyên ngành khoa học tự nhiên.
Tuy êm đềm nhưng sẽ có những lúc hai ông tướng kia giận dỗi cô... Phương thức giận dỗi của Dạ Trạch và Vân Triệt càng khác nhau.
Dạ Trạch không hài lòng cái gì liền lập tức nói ra không giấu diếm, sau đó biểu thị sự phẫn nộ bằng cách lén nhồi đủ thứ không ngon nghẻ gì vào đồ ăn của cô. Ví dụ: trứng omellete độn ớt tươi, sandwich nhân bơ lạc (Lam Uyên căm thù bơ lạc) hay kinh khủng hơn là cho cô nhịn đói. Nhưng anh có lương tâm, sau khi đến trường sẽ đền cho cô một đống quà sáng lót dạ. Về cơ bản hai người không giận nhau được bao lâu.
Vân Triệt mỗi lần giận Lam Uyên mãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-duyen-cua-chung-ta/613573/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.