Hai mỹ nữ tắm xong bước ra thì Dạ Trạch đã chờ đến mòn xác, khi đứng dậy từ ghế sofa còn cảm giác như có tiếng xương lục khục của lão già qua tuổi lục tuần.
- Đi thôi! _ Lam Uyên khoác tay Thiên Bình mở cửa, không quên gọi chủ chi họ Dạ.
Chưa tới mười hai tiếng hai cô gái kia 'đoàn tụ' nhưng Dạ Trạch đã thật sự cảm nhận được sự cô lập và thiếu vắng tình thương. Anh hoàn toàn không chen nổi vào được dù chỉ là một câu, cư nhiên trơ mắt nhìn Thiên Bình liên tục khiêu khích, khinh bỉ địa vị của mình không bằng cô.
- Ei, Tô Kiệt trở về nhà với dì Khuất thật sự rất tốt, cánh tay trái bị đứt kia đã tìm được chuyên gia giúp cậu ta ghép với tay giả rồi!
- Thật a?
- Ừ, cả Tô Lâm, Tô Hiên hai đứa sinh đôi đi học trở lại nữa, thành tích không tồi.
- Khoan đã... _ Lam Uyên bám lấy tay Thiên Bình _ Mình nhớ Tam tẩu là người Kinh Bắc cơ mà, thế nào lại có huyết mạch người Đế Đô?
- Sao mình biết được? Không phải do mẹ cậu phát hiện sao?
Quản lý Vũ nghệt mặt ra một lúc, cảm thấy trong chuyện này vẫn sai sai ở đâu đó. Lúc này mới đến lượt Dạ Trạch online:
- Có thể là quê của người ta a~ Không phải hồi bé cậu cũng ở quê mấy năm, tư thái công chúa nhỏ liền biến thành lưu manh sao?
- Ừmm, cũng đúng... _ Cô gật gù, sau đó lại phát hiện một cái 'không đúng' nữa ở đây _ Làm sao cậu biết tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-duyen-cua-chung-ta/613583/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.