- Lam Uyên ở đây có tốt không?_ Thiên Bình mở lời hỏi.
Dạ Trạch mặt đơ không thèm nhìn sang, đáp:
- A, rất tốt!
- Anh một mặt xấu tính như thế này cô ấy có biết không?
- Không biết!
- Không biết? Không sợ tôi mách cô ấy sao?
- Địa vị của tôi trong lòng Lam Uyên ất lớn! _ Quản lý Dạ nhún vai. Đây là sự thật. Nếu không thì sau khi anh lỡ quan hệ với cô thì cô đã một cước sút anh về chầu trời rồi. Lợi thế quá hãn!
Tô Thiên Bình khoát tay, đứng cách Dạ Trạch ra một đoạn:
- Chăm sóc cô ấy cho thật tốt, đừng để nó quay về Đế Quốc.
- Tại sao?
- Anh chỉ cần biết bên đó hiện tại đang dần mất kiểm soát là được, tuyệt đối không thể để nó quay lại. Chú và dì bên kia tôi sẽ tìm cách liên lạc.
Quản lý Dạ hai hàng lông mày dính chặt vào nhau:
- Có phải ba mẹ cô ấy xảy ra chuyện gì rồi không?
- Không biết. Nhưng mà tôi nghe phong phanh Vân Triệt sức khỏe không tốt lắm, sau đó lại nổi lên một thế lực khác đang ngầm thâu tóm kinh tế trong nước, tốc độ... có lẽ là khoảng dăm ba tháng nữa đã có thể bắt đầu lung lay chính quyền mới.
- Cô dám bảo đảm không?
- Bảo đảm cái mẹ gì nữa! Tôi dùng sinh mạng của mình đánh cược đấy!
- Tháng một... sau khi đoạt Ảnh hậu, Lam Uyên sẽ sắp xếp về nước. Cô giúp tôi bài trí một nhóm người phát hiện cô ấy ở Đế Đô rồi chuẩn bị mấy vé bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-duyen-cua-chung-ta/613587/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.