- Ăn chút gì đi, lát nữa order!
Con mẹ nó, quân lừa đảo!
Lam Uyên mặt tái xám không thèm để ý tới Dạ Trạch, sà vào bếp tìm đồ ăn. Trên mặt bàn bày đúng những món cô thích cho nên...
Dạ Trạch biết thân biết phận đứng trong xó nhìn Lam Uyên ăn tì tì hết sạch sau đó xắn tay áo lên thu dọn bát đĩa bỏ vào máy rửa bát. Thời điểm anh quay lại vô tình hữu ý bắt gặp ánh mắt không hài lòng của cô:
- Ngày mai đi quay phim trở lại cho lão nương!
- Ừ, được.
Lam Uyên nhắc nhở lấy lệ vậy thôi, thật ra cô đang gián tiếp nhắc nhở anh mau mau đem trà sữa dâng lên. Ngồi đối mặt một lúc không thấy đối phương có động tĩnh, cô không nhịn được nằm nhoài ra bàn chìa hai bàn tay trắng đòi quà:
- Trà sữa đâu?
Dạ Trạch chính là chờ câu nói này của cô, môi nhếch lên tà tà, rướn người về phía trước:
- Chúng ta nói chuyện trước đi.
Lam Uyên không vui nhưng vẫn nhịn xuống khao khát xông tới đập tẹt mỏ họ Dạ:
- Nói nhanh!
- Tôi muốn cậu không được bỏ tôi!
Ôi xin đấy! Anh không cần nói cô cũng tự nguyện có được không? Rời anh ra là cô nghèo kiết xác!
- Được!
Trái tym bé bỏng của quản lý Dạ nở hoa, biểu cảm vô cùng thỏa mãn:
- Chúng ta ngủ chung lần nữa đi!
Lam Uyên thề, nếu như không phải cô cần Dạ Trạch còn nguyên vẹn để ngày mai đi quay phim thì cô đã lao vào xé xác anh ra làm trăm mảnh rồi. Rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-duyen-cua-chung-ta/613591/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.