Thư phòng bốn bức tường đều là giá sách cao chạm trần nhà, mỗi bước chân có thảm nhung đỏ mềm mịn nâng đỡ. Chính giữa gian, một bộ bàn tròn gỗ gụ trạm trổ kỳ công rồng phượng, thật giống như phòng họp của những nhân vật quan trọng.
Đại Ca sải bước tiến vào, kéo ghế ra hai chiếc ghế, bật máy tính lên:
- Lại đây ngồi đi, trả lời ta thông tin của Dạ Trạch, ta truy hắn giúp nhà ngươi.
Cô gật đầu, ngồi xuống bên cạnh, ngó vào màn hình máy: Cái mọe gì toàn ngôn ngữ lập trình thế này???
- Tên?
Lam Uyên mờ mịt:
- A? Là Lam Uyên, không phải sao?
Đôi mắt người con trai nhíu lại thành một đường thẳng:
- Hôm nay nhà ngươi mới nói ngươi họ tên đầy đủ Vũ Lam Uyên ==
Cô giật mình... hình như đúng rồi. Bất quá, trước đây con hàng này ngày đêm cầm dép dí cô chạy tụt quần, ngu gì khai ra tên thật để hắn dí vào tận lớp cô nữa. Đại Ca thu hồi ánh mắt chứa dao chọc tiết lợn, không mặn không nhạt:
- Tên của tiểu tử mất tích kia là gì?
- Dạ Trạch!
- Info? _ Đại Ca ngón tay lướt như gió trên bàn phím, dữ liệu đưa vào toàn số và dấu, không còn nửa chữ cái nào tồn tại.
- Sinh nhật 08/04, hơn ngươi và ta một tuổi, nhóm máu O-... ờmmm... hình như hết rồi~
- Ờ, không cần, thấy rồi!
Lam Uyên can đảm nhìn vào màn hình máy tính một lần nữa, đây vẫn là cái trang giấy trắng toàn số với dấu ban nãy mà???
- Thấy cái gì cơ? _ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-duyen-cua-chung-ta/613702/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.