Hôm nay, phủ Vinh Quốc Công binh mã hỗn loạn, kế phu nhân nhị phòng sinh non ba tháng, bây giờ đang nằm ở trong phòng, tình huống có chút không ổn. Đại nha hoàn bên người phu nhân cố gắng bình tĩnh hô bà mụ đã sớm ở trong phủ bước vào, vừa phân phó nha hoàn người hầu tay chân nhanh nhẹn một chút, đun nước lấy khăn đều phải nhanh hơn chút nữa.
Nhị gia đã từ ngoài phủ vội vàng chạy về, ở bên ngoài phòng sinh chờ, sắc mặt âm trầm, vẫn chưa chất vấn kẻ đầu sỏ gây tội.
Khương Nhị cô nương ở từ đường đã quỳ hai canh giờ, bên trong phòng sinh vẫn chưa có động tĩnh gì.
Sắc trời càng lúc càng tối, đáy lòng Nhị gia càng lúc càng lạnh, nếu phu nhân có gì bất trắc, cả ông cũng không thể bảo vệ được Chiêu Chiêu rồi.
Một tiếng khóc nỉ non của trẻ con vang lên kéo ông thoát khỏi đống cảm xúc tiêu cực, bên trong liên tục có tiếng “Chúc mừng phu nhân sinh được con trai.” Nhị gia thở phào một hơi, cảm thấy cả người đều sống lại.
Văn Chiêu quỳ đến hoa mắt chóng mặt ở trong từ đường, sắc mặt trắng bệch như giấy. Nàng vừa về trễ rồi, lần này Tần Thị suýt nữa khó sinh khiến cho nàng cùng cha có hiềm khích, kế mẫu cũng thay đổi thái độ, thái độ lấy lòng ngày xưa biến mất không để lại chút dấu vết nào, bà cư xử với nàng rất lạnh lùng, lão phu nhân nhìn thấy nàng cũng chỉ thở dài.
Lơ đãng nhìn thấy nha đầu Phù Diêu đưa thức ăn đến, Văn Chiêu biết lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-duyen-tien-dinh/1189999/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.