Ngụy Lương tắm gội xong, thay bộ trường y màu xám, đây là y phục của quản sự thôn trang, hắn mặc vào có chút ngắn, lộ ra một đôi ủng dài, Văn Chiêu lẳng lặng dời mắt.
Ngụy Lương cũng có chút thẹn thùng, trên mặt nở nụ cười rụt rè, cố kéo y phục xuống để che đi.
Người này sau khi tắm rửa sạch sẽ trông càng thêm anh tuấn, Ngụy Lương lúc này nhìn trẻ hơn so với thời điểm kiếp trước nàng gặp hắn, gương mặt với đường nét rõ ràng và nhu hòa, màu da cũng trắng hơn chút.
Văn Chiêu hỏi hắn “Ngươi ngoài quyền cước công phu thì còn biết gì khác? Trong nhà buôn thuốc, chắc cũng có chút y thuật nhỉ?”
(nguyên văn 岐黃之術 [Kỳ hoàng chi thuật])
Ngụy Lương nghe xong có chút thẹn thùng, “Tại hạ đối với y lý không có hứng thú, hiểu được là vì mưa dầm thấm lâu, chứ không tinh thông.”
Văn Chiêu nghe vậy gật gật đầu, nói không chừng kiếp trước liền bởi vì điểm “mưa dầm thấm lâu” này mà cứu được Lục Nhiên.
Im lặng một lúc, nàng nói “Ngụy công tử, ta sẽ đưa ngươi đến nơi khác, ở nơi đấy so với làm hộ viện thì sẽ có tiền đồ hơn nhiều.”
Đêm đó, tiếng gõ cổng lớn của Lục Nhiên vang lên, gã gác cửa thấy người này anh tuấn bất phàm không dám tự quyết, liền đi tìm quản gia. Quản gia vừa hỏi, người này chỉ đưa một tờ giấy bảo cần đưa cho chủ tử của họ, quản gia không dám trì hoãn, vội đi tìm Lục Nhiên.
Lục Nhiên cho người gọi người nọ vào. Người nọ vào phòng khách, liền đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-duyen-tien-dinh/1190029/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.