Sau khi hạ triều, Lục Nhiên đứng trên thềm bạch ngọc gọi Khương Văn Tập.
Khương Văn Tập vì ngày hôm trước trách oan hắn nên chắp tay xin lỗi, Lục Nhiên tùy ý xua xua tay,
"Không sao, nếu là ta ta cũng sẽ nghĩ như vậy."
Người trước mặt này luôn là người ôn hòa bao dung hơn người khác, Văn Tập hiểu ý cười, Lục Nhiên tiếp, "Hôm nay Văn Tập đừng vội hồi phủ, đến chỗ ta uống tách trà đi."
Văn Tập nghe ra Lục Nhiên có chuyện muốn nói với hắn, lập tức gật gật đầu.
Không khí cuối hạ đặc sệt, áp trên thân người, khiến người ta không thở nổi. Thời điểm Văn Tập đến Lục phủ, hốc mắt có chút hồng, đứng yên ở cổng lớn, dường như dùng sức lực cực đại mới đi được bước tiếp theo.
Ngày mười lăm tháng tám, tổ phụ cùng Đại ca không quay về. Ngày đoàn viên trong Khương phủ hơi quạnh quẽ, không khí Tam phòng càng có chút không thích hợp.
Chỉ có tiểu gia hỏa như Văn Đàm, Văn Dậu dường như không chịu chút ảnh hưởng nào.
Vầng trăng tròn trên đỉnh đầu phát ra ánh sáng bạc, Văn Dậu chỉ vào vầng trăng bạc kia cười khanh khách, "Ngũ tỉ tỉ, tỉ xem, ánh trăng thật tròn!"
Văn Đàm duỗi tay bao ngón trỏ vươn tới của Văn Dậu, nghiêm mặt nói, "A Dậu không thể chỉ vào ánh trăng, mẫu thân nói ánh trăng sẽ trong thời điểm đệ ngủ, đem lỗ tai đệ cắt đi đó!" Gương mặt nhỏ trưng ra dáng vẻ vô cùng đứng đắn.
Văn Dậu dường như nghĩ đến chuyện này, tay còn lại vội vàng che lỗ tai, qua một lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-duyen-tien-dinh/1190064/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.