Edit: Halley
Beta: Rosenychungchung
Văn Chiêu biết Tam ca nàng không phải là người ưa khóc, nhưng hôm ấy nghe nàng nói kết cục sau đó của bọn họ, Tam ca ôm nàng rất lâu không nói gì, đến khi nàng rời đi hốc mắt vẫn hồng hồng.
Trải qua chuyện này, Tam ca càng thêm kiên định rút đi.
Lúc này Lục Nhiên đang bồi thái tử uống rượu đến nửa đêm. Vài năm trước, nụ cười của thái tử hệt như ánh mặt trời sạch sẽ, dù cục diện áp bức khó giải quyết thế nào, trong lòng hắn vẫn tràn đầy hoài bão, hào khí tuổi trẻ ngút trời, muốn thiên hạ thái bình, mà bây giờ nụ cười trước mặt lại ngập tràn chua xót, nằm say vật trên bàn.
Lúc ấy đến giờ chưa đến chín năm. Thời gian như thoi đưa, chưa đến mười năm cảnh còn nhưng người ấy đã biến mất rồi.
Thời điểm Thừa Bình năm thứ ba, Trường Giang lũ lụt, mà thái tử chẳng qua chỉ là một hài tử mười tuổi. Tạ hoàng hậu mang long chủng, vì muốn bảo hộ huyết mạch liền đề phòng cả hài từ mười tuổi, tính kế sai hắn ra ngoài. Nhưng thay đổi góc độ suy nghĩ, đây cũng là do thánh tâm? Vì long chủng trong bụng này lại có thể dễ dàng đem nhi tử của hoàng hậu trước kia đuổi ra ngoài cung, chẳng phải chứng minh long thai trong bụng bà, vô cùng có khả năng trở thành người tôn quý nhất sao?
Nhưng hoàng thượng đối với nhi tử của mình lại thờ ơ, tùy ý sai một hài tử mười tuổi đi đốc công cứu tế.
Vì thế thái tử đến Giang Đô, gặp gỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-duyen-tien-dinh/1190083/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.