Văn Chiêu biết, lúc kiếp trước ngoại trừ ân nhân, còn có một người trong đây. Nàng không tiện quấy rầy ân nhân cùng người khác bàn chuyện, cho nên định rời đi. Nếu ân nhân muốn cùng nàng mưu hoạch kế lớn, nhất định sẽ đến phủ tìm nàng.
Lục Nhiên có thể vô thanh vô tức tiến vào Khương phủ, ân nhân cũng có thể đi lại tự nhiên trong đó.
Chỉ là nàng không nghĩ đến, người xuất hiện trước cửa lại là Lục Nhiên. Mày kiếm của hắn nhíu lại, biểu tình trên mặt nghiêm túc hiếm gặp.
Trong lúc Văn Chiêu kinh ngạc trợn to mắt, hắn đã đóng cửa lại, cũng không cho nàng ra ngoài.
Hóa ra người đỡ được nàng phía dưới thở dài nói "đáng tiếc" là hắn......hắn đáng tiếc dung mạo của nàng hay đáng tiếc cứ điểm của hắn bị một ngọn đuốc thiêu sạch tất cả?
Văn Chiêu cảm thấy điểm mình chú ý có chút kì quái......
Ấn tượng của Lục Nhiên kiếp trước trong lòng nàng cũng chỉ là một tể trướng tuổi trẻ quyền cao mà thôi, hiểu biết của nàng đối với quá khứ của hắn cũng chỉ giới hạn tán gẫu trong miệng người khác. Bây giờ xem ra, trước mùa xuân năm Thừa Bình thứ mười bốn họ đã gặp nhau, chứ không phải là sau khi nàng tiến cung mới gặp hắn.
"A Dần, đây là cô nương ta từng nhắc đến, chuyện của ngươi cũng là ta nói cho nàng nghe, nếu ngươi không vui cứ đâm vài kiếm lên người ta, được không?"
Dáng vẻ nghiêm túc vừa rồi tựa như phù dung vừa nở đã tàn, sắc mặt Lục Nhiên lại treo nụ cười cười như không cười.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-duyen-tien-dinh/1190098/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.