Edit: Halley
Beta: Rosenychungchung
Nghe được tiếng động khẽ trong phòng, thái tử mở miệng hỏi, "Phi Lai lầu của ngươi đã tu sửa ổn thỏa chưa?"
Lục Nhiên cười khẽ, đáp, "Sắp xong rồi. Tình cảnh điện hạ như vậy vẫn còn quan tâm đến Phi Lai lầu của ta."
Thái tử lại không để ý chút nào "Một đao này sớm muộn gì cũng phải xuất ra, bây giờ biết phụ hoàng chuẩn bị động thủ, ngược lại ta yên tâm hơn chút. Chẳng qua động tác của chúng ta cần nhanh chút. Thật sự nhìn không quen lão tặc Tiết Thủ Nghĩa nhảy loạn, có chuyện còn không nói thẳng, quanh co lòng vòng, tiện khí xông thiên."
"Điện hạ cư nhiên cũng biết mắng người rồi."
"Tiết lão tặc hại ta ăn quả đắng, thù này không đội trời chung!" Thái tử sau khi hạ triều sắc mặt không còn giận dữ, lúc này tràn đầy vẻ ủy khuất.
Thấy Lục Nhiên không để ý, thái tử mới nói đến chính sự "Ta đưa ý chỉ cho ngươi còn chưa đủ sao? Nếu không ta đem chuyện này chỉnh lại, bảo Tạ Vân Đại viết thêm vài chữ."
"Đủ rồi. Kế tiếp nên chờ nàng gửi thư nhà."
Trong lòng thái tử có chút chờ mong, hắn hiện giờ quá mức bị động, thật muốn gây sự.
"Đúng rồi điện hạ, ta muốn đem Dịch Trạch kéo vào quân doanh của chúng ta." Lục Nhiên nghĩ đến vị môn hạ thị lang trầm ổn đa mưu túc trí kia, trong lòng sinh ra chút thưởng thức. "Thê tử hắn là cháu gái Trang thiếu phó, vốn rất dễ đứng về phía điện hạ, bởi vì chuyện của thiên sư mà bị đẩy càng ngày càng xa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-duyen-tien-dinh/1190118/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.